Bài thơ đầu Anh viết tặng riêng em
Là bài thơ Anh làm trong một tối
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những ngọt ngào bỗng chốc hóa yêu thương.
Nhưng Anh biết yêu không là tất cả
Có những điều còn hạnh phúc hơn yêu.
Anh thích em và mãi là thế đấy
Dẫu ngàn lần Anh vẫn nói vậy thôi
Không có Anh lấy ai cùng em ngồi xe bus
Lấy ai nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối
Ai sẽ cùng em cười vang trên con phố
Ai nhẹ nhàng rất khẽ ngắm nhìn em ?
Ai cầm tay cho cả đống đứa nổi ghen
Ai vén nhẹ cho mây lùa trong tóc
Đôi mắt sáng là sao đêm lấp lánh
Lúc sương mờ ai thở để sương tan ?
Em đừng hỏi Anh bằng những câu hỏi
“ Sao Anh iu mà lại chẳng nói lời…? “
Anh sẽ bó tay, bối rối cả ngày trời
Bởi chẳng biết ai xinh hơn em nữa ?
Anh rất lo nhìn dáng em mệt mỏi
Mắt nhắm nghiền, thiêm thiếp dựa vai Anh
Anh nhớ cái hôm em nắm tay dắt Anh qua lộ
Cứ bần thần, sợ lạc mất tay Anh
Ai đi đường cũng ngoái lại ngạc nhiên
Lấy làm lạ, tưởng em là bảo mẫu.
Anh quê lắm nên vùng vằng giận dỗi
Em cười trừ lại càng nắm chặt hơn…
Nếu một ngày Anh không còn nhận tin nhắn của em
Thì thử hỏi ai sẽ là người thay thế ?
Không có em nhỡ một mai Anh khóc
Ai sẽ vỗ về lau nước mắt cho Anh
Trái tim Anh là trái tim con nít
Rất cả tin và dễ tổn thương
Nhưng trái tim phiền muộn đã nhiều
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ.
Anh đã buồn bởi tình bạn mong manh
Và biết đâu chừng một ngày kia lại trở thành cổ tích
Cả nỗi hoài nghi và niềm tin oà vỡ
Chuyện của một người...rắc rối phải không em?
Anh muốn bạn thôi! Đơn giản chân thành
Bằng tấm lòng không toan tính âu lo…
Cũng lâu lắm rồi niềm tin trong anh đã trở lại
để Anh có thể yên tâm
với lựa chọn của chính mình…
Cái cảm giác dịu dàng bắt gặp được nơi em
như một thoáng xa xưa anh đã từng nhận được
Và anh ước gì anh sẽ không bao giờ vuột mất
những yêu thương anh đánh đổi cả đời…
Anh hy vọng vào em nhìu lắm đó
Bởi trong Anh, bạn thân chỉ một người
Khi Anh thấy tận trong Anh sâu nhất
Có những lời chỉ gửi đến mình em