những cảm xúc thoáng đến, rùi thoáng qua...những thứ cảm xúc không tên, ko cách gọi, những thứ cảm xúc chỉ mình e biết, và chỉ mình e cảm nhận mà thôi....
đã 1 tháng rồi đúng không a? 1 tháng kể từ khi chúng ta chia tay nhau, kể từ đó a và e, chúng ta đã cùng nhau đi trên 2 con đường...đã không cùng nhau đồng hành, cùng nhau chia sẽ những niềm vui hay nỗi buồn, ko còn gọi tên nhau với những cách gọi âu yếm...đã ko còn đúng ko?
nhìn lại những gì đã qua, những khoảng thời gian đã trôi đi ko kịp nắm giữ, đôi khi e tự trách mình sao khi đó lại có những hành động ngô nghê và ngốc nghếch khi muốn níu kéo a, khi mà vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng a vẫn yêu e và thương e nhiều lắm. Nhưng có lẽ tất cả đã qua đi, e đã nhầm, đã thật ngôc đúng không? nhưng e không thấy mình có lỗi, e nghĩ đó là bản năng của con người ta thôi. Bản năng mà chúa trời đã dạy cho con người,phải biết tiếc nuối những gì đã qua, và níu kéo những gì đã mất...thế nên e ko thấy hối hận dù chỉ 1s...a biết điều đó chứ?
không yêu a, e vẫn sống và mỉm cười hạnh phúc, vân vui tươi, vẫn vô tư và hồn nhiên như ngày nào ta mới gặp nhau, không có gì là thay đổi? có chăng là sau khi trải qua mối tình nhanh và chớp nhoáng như vậy, e đã rút ra cho mình thật nhiều bài học, bài học về những gì quá nhanh sẽ dễ đổ vỡ, bài học cho những ước mơ màu hồng không tồn tại giữa cuộc sống xa hoa. bài học rằng không nên yêu người ta hơn cả những gì mình có...thế đấy a?
đôi khi e tự dối lòng mình rằng, việc quên đi 1 ai đó đã đi ngang cuộc đời mình và nắm giữ trái tim mìnhm dù chỉ 1 thời gian ngắn thôi sẽ rất dễ thôi? sẽ nhanh như nó vốn có? nhưng không phải vậy? ....dẫu sao thì giờ đây e cũng đã quên a, quên đi hẳn mối tình ngày đó, quên đi cả những ngày e ngồi khóc một mình khi bên tai là bài Nhật kí của thủy tiên...quên đi những ngày e lang thang 1 mình trên phố..nhìn dòng người qua lại.. và e coi như đánh mất 1 phần kí ức của bản thân...
ngày hôm nay, e dành để quên đi những kỉ niệm đó, và chuẩn bị để có những kỉ niệm mới,
hết ngày hôm nay thôi... ...hết ngày hôm nay thôi...e sẽ lại tạm biệt hoàng hôn..để bắt đầu cho 1 bình minh mới...1 tháng để e nhìn nhận là đủ rồi đó a!
chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau như những người bạn phải không? cảm ơn thật nhiều vì thời gian qua a đã quan tâm tới e. đã dành cho e những kỉ niệm...đừng nói e vô tình khi a đã tự mình cắt bỏ sợi dây giữa chúng ta...tạm biệt nhé.!