Cho tôi bám vào sợi dây kí ức
Để vững vàng bước tiếp những ngày sau
Vào những lúc trái tim như hấp hối
Tự nhủ mình đời vẫn đẹp tựa sao
Em đừng gắt bởi có lúc mưa rơi
Mưa thấm áo ai hay ai biết trước?
Rồi mưa tan và dòng sông chảy ngược
Ngược vào lòng đau nhói trái tim anh
Chớ vội vàng để tuột ước mơ xanh
Gió sẽ giật cuốn trôi vào quên lãng
Mất niềm tin sẽ thay vào buồn chán
Có còn gì?
Chút ít, chẳng bao nhiêu …
Bởi thế gian tình đa hận lắm điều
Có dối trá lọc lừa lẫn tội ác
Muốn tình yêu đồng xanh hay hoang mạc
Phụ thuộc vào hai nữa của trái tim
Tình chưa chết nó chỉ ngủ im lìm
Sẽ có lúc tình yêu được đánh thức
Và khi đó anh-em không có thực
Sống yêu nhau giữ chặt trọn giấc mơ,