HsvSamSon - Sinh viên Sầm Sơn - Kết Nối Cộng Đồng
HSV Sầm Sơn Chào Mừng Các Bạn Tham Gia Vào Diễn ĐÀn!
Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí để vào diễn đàn...!!!
Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ với HSV Sầm Sơn...!

HsvSamSon - Sinh viên Sầm Sơn - Kết Nối Cộng Đồng


 
Trang ChínhTrang Chính  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 entry cho mo^t ngay`y buo^n

Go down 
Tác giảThông điệp
sweetlove_ss
Thành Viên Cấp 2
Thành Viên Cấp 2
avatar

Tổng số bài gửi : 60
Points : 86
Join date : 16/01/2010
Age : 24

Bài gửiTiêu đề: entry cho mo^t ngay`y buo^n   Sun Jan 17, 2010 2:58 am

Nhỏ của nhóc là một girl bình thường như bao girl khác. Thoạt đầu nhóc ko bao giờ nghĩ là nhóc sẽ "cảm nắng" nhỏ bởi lẽ nhóc luôn tự dặn lòng rằng sau 1 lần thất bại nhóc ko nên dấn thân mạo hiểm thêm một lần nào nữa bởi lẽ tuy hơn 2 năm trồi qua nhóc vẫn chưa quên được người ấy.
Ngày ấy, nhóc mới học lớp 11 còn ngây thơ và non nớt, chưa nhận thức được cái sự thật phũ phàng về giới tính của mình. Chỉ đơn giản là nhóc cảm thấy nhóc ko có chút tình cảm nào với bọn con trai và hay ra tay nghĩa hiệp với bọn con gái. Nhóc học lớp chuyên Anh, một lớp mà tỉ lệ nam nữ chênh lệch đến mức kỉ lục 25-1. Nhưng cái thằng nhóc đó có cũng như ko. Nhóc luôn được các girl trong lớp phong là người hùng khi sẵn sàng ra tay đập chết một ... con gián hay xung phong lau bảng, trực nhật dùm tụi nó. Ra về nhóc luôn là người dắt xe ra cho bất cứ đứa con gái nào nhờ. Đi ăn, như một thói quen vốn có nhóc luôn là người đứng dậy kéo ghế mời những người khác. Chả trách mà lên ĐH, cái lần đi MHX nhóc cũng chuyên bị bắt phải dẫn mọi người đi về trên con đường 2 bên cây cối um tùm tối thui tối thùi sau mỗi lần tập văn nghệ, bị bắt dẫn đi ra sau nhà đứng chờ mọi người đánh răng hay "giải quyết" một vài việc. Đến nỗi có lần một chị bạn sau khi được nhóc cõng trên lưng lội qua cả cánh đồng đã chọc rằng:"Phải lấy người như Tr!" (Tên một cuốn tiểu thuyết đấy, "Phải lấy người như anh").Mà nhóc đang nói lố đi đâu vậy nhỉ. Cái ngày còn học lớp 11 ấy, lần đầu tiên trong đời nhóc đã biết thế nào là "thích người cùng giới". Và người làm cho nhóc điên đảo không ai khác chính là một ... cô giáo của nhóc. Nhỏ ko hiều là nhóc đã đau khổ và dằn vặt đến mức nào khi nhận ra tình cảm của mình dành cho người ấy ngày càng sâu đậm. Nhóc muốn lành xa người ấy nhưng ko được, người ấy quá mỏng manh yếu đuối và cần sự giúp đỡ của nhóc. Ngày ngày nhóc ko lúc nào ko đứng ngoài hành lang với mong muốn được thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng người ấy đi ngang. Nhà nhóc gần nhà người ấy, ngày nào nhóc cũng chở người ấy về, mỗi khi người ấy muốn đi đấu đều gọi nhóc đạp xe sang rồi lấy xe máy chở người ấy đi. Thời gian đó ko lúc nào nhóc ko đi với người ấy, quỹ thời gian của nhóc dành trọn cho người ấy. Chỉ cần người ấy cần thì bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu nhóc đều phóng ngay đến.
Thế rồi,chuyện gì đến cũng sẽ đến, người ấy có chồng và sẽ đi định cư cùng chồng. Nhóc buồn lắm chứ. Buồn đến ko thiết tha gì mọi thứ xung quanh. Nhưng nghĩ lại nhóc thấy bản thân mình thật kém cỏi. KO nhóc ko kém cỏi nhóc phải vững vàng để còn bảo vệ những người nhóc yêu, nhóc ko thể hèn yếu mà để nỗi đau làm gục ngã. Và nhóc đã đứng. Nhóc đã quyết tâm đè nén tình cảm của mình xuống,những khi người ấy khoe với nhóc về một nửa của mình nhóc vẫn luôn cười.
Nhưng có lẽ sự thật vẫn là sự thật, ngày người ấy đi đã gần kề,nhóc đã nuốt nước mắt mà hạ quyết tâm tránh xa người ấy. Và nhóc đã làm được, thời gian đầu thực sự là địa ngục nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Ngày người ấy sinh con,nhóc mới vào ĐH ko lúc nào là nhóc ko túc trực trong phòng bệnh của người ấy,nhóc vui cho niềm vui của người ấy nhưng lòng ko còn thấy đau như trước. Và rồi ngày người ấy đi, nhóc cũng ra tiễn nhưng tiếc là ... nhóc đã ra muộn và người ấy cũng đã quên ko chờ nhóc. Trước giờ nhóc gan lì là vậy mà lần ấy nhóc đã khóc, ko khóc thành tiếng mà chỉ để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi nơi một góc phi trường.
NHóc đã sống những ngày tháng vô vị, nhàm chán vật vờ như một cái xác,nhưng bề ngoài nào có ai biết,nhóc giỏi quá phải ko nhỏ?
Đến khi nhóc tưởng chừng như lòng đã nguội lạnh với mọi thứ thì nhỏ đã đến, đã xuất hiện, đã đặt chân vào cuộc đời nhóc. Nhỏ có một vẻ gì đó rất lạ mà ko hiểu sao trong khi mọi người đều nói chính nó làm nhỏ bị mọi người ác cảm thì nhóc lại nhận thấy nó mới thật đáng yêu làm sao. Nhóc ko yêu nhỏ ngay từ ánh mắt đầu tiên như trong những tiểu thuyết mà từ sự vun xới, bồi đắp của thời gian. Nhỏ rất khép kín và cực kì ít bạn nên ko ai hiểu nổi nhỏ đang nghĩ gì (điều này nhỏ giống nhóc,nhóc tuy cởi mở, bạn bè rộng khắp nhưng số người hiểu nhóc hầu như là không). Ấy vậy mà chỉ qua một vài lần vô tình đi lễ chung nhỏ đã tâm sự mọi chuyện với nhóc và nhóc cũng vậy (đương nhiên là ko có chuyện kia rồi). Dần dần ko biết từ bao giờ nhóc và nhỏ đã gắn với nhau như hình với bóng. Ăn chung, ngủ chung, học chung, đi lễ chung... mọi thứ đều chung ko lúc nào tách lìa. Đôi khi nhóc có cảm tưởng nhỏ đã biết tình cảm của nhóc dành cho nhỏ, nhưng ko, nhỏ vô tư quá, ngây thơ quá, nhỏ ko mảy may nghi ngờ gì cả. Đối với nhóc nhỏ luôn mỏng manh và yếu đuối,nhóc luôn muốn bên cạnh nhỏ mọi lúc mọi nơi để che chở bảo vệ cho nhỏ. Khi nhỏ và nhóc đi xe, nhóc luôn thức suốt quãng đường chỉ để ngồi cho nhỏ tựa đầu bởi lẽ nhóc sợ chỉ cần nhóc cử động mạnh một chút thôi cũng sẽ phá vỡ giấc ngủ của nhỏ, nhỏ ngủ trông thật thánh thiện. Khi đi xe máy, nhóc luôn là người chở bởi nhóc biết mắt nhỏ dễ bị đỏ, mũi dễ dị ứng lại chịu lạnh kém. Nhỏ chỉ biết ngồi sau, nhóc lái xe còn nhỏ ... lái nhóc! Nhỏ luôn nhắn tin hoặc nói với nhóc rằng nhỏ iu nhóc hơn các tình yêu khác một tẹo, ừ, một tẹo cũng là quá nhiều cho nhóc rồi. Hồi đi học quân sự,nhỏ ở "ngoài tù" còn nhóc vì hào hiệp nhường suất cho một đứa khác nên phải chịu cảnh "trong tù". Ngày ngày sáng nhỏ mua đồ ăn vô cho 2 đứa đến trưa nhóc lại đặt thêm cơm cho nhỏ. Giờ ra giải lao nào nhóc xuống cũng thấy nhỏ đang ngồi ủ ê một mình. Buổi trưa giường trong khu quân sự quá nhỏ, nhóc nhường giường cho nhỏ rồi đi rông khắp các phòng chờ gần đến giờ chuông báo thì kêu nhỏ dậy. Đến chiều tiễn nhỏ ra cổng về mà lòng nhóc se sắt. Chỉ cách nhau bởi 1 lằn ranh mà sao xa xăm quá, ko đứa nào muốn quay lưng đi trước. Những lúc như vậy nhỏ có biết nhóc muốn nhỏ phũ phàng quay đi biết bao ko?
Lần nhóc bệnh,làm nhỏ lo sốt vó. Cứ chốc chốc lại đưa tay sờ trán nhóc,ko thì ngồi kế giường nhăn mặt nhìn nhóc. Nhỏ trách nhóc đủ điều nào là tham công tiếc việc,thích giúp người quá mức, nào là cằn nhằn vì nhóc ko chịu ăn cháo, ko hiểu sao những lúc đó ... nhóc muốn "được" bệnh lắm lắm.
Cái lần nhóc đứng chờ nhỏ mua đồ bị mưa ướt lướt thướt, nhìn nhỏ nhấp nhổm nhóc vừa lo mà lại vừa vui. Ko lo sao được khi mà cứ 2,3p lại phải nt bảo nhỏ:"Ko được băng qua đường bên này mưa ướt lạnh lắm,nước mưa thì lại siết, băng qua nó cuốn trôi đi đấy, đợi mưa ngớt bớt nhóc qua."! Lúc đi Bus về thấy bàn tay của nhóc lạnh ngắt nhỏ đã nắm chặt suốt đoạn đường, nhỏ còn thắc mắc rằng sao bàn tay nhóc to hơn bàn tay nhỏ nhiều thế. Uhm có to thì mới nắm trọn được hết bàn tay nhỏ chứ. Người nhóc lạnh nhưng lòng nhóc ấm lắm nhỏ à!
Nhỏ luôn trách nhóc vì những ý nghĩ quái đản làm nhỏ bất ngờ nhưng nhóc biết vì cái tính thích là làm đó ko ít lần nhóc làm nhỏ vui đến phát khóc. Mỗi lần vậy nhỏ luôn bảo nhóc phải luôn bên cạnh nhỏ còn gì. Uhm, nhóc tình nguyện mà.
Đi với nhỏ, nhóc bỏ mặc hết mọi thứ xung quanh nhưng ko hiểu sao vẫn được học bổng vẫn là cán bộ hội xuất sắc ầm ầm. Chả bù cho bây giờ...!
Có một khoảng thời gian, máy điện thoại của nhóc luôn bị quấy nhiễu bời những tin nhắn ko đầu ko đuôi và những cuộc gọi nhỡ ko kịp bắt máy của nhỏ. Nhóc ngơ ngác,nhỏ ừ hử. Sau này nhóc mới biết đó là những tin nhắn nhỏ gửi cho bạn bè, bố mẹ nhưng ko hiểu sao gửi người này nhưng đầu óc cứ nghĩ đến người khác nên ... lỡ bấm nhầm số. Cũng tốn khối tiền rồi đấy nhỏ nhỉ!
Nhỏ luôn là vậy, rất cứng đầu. Sở thích của nhóc và nhỏ thì lại một trời một vực. Nhỏ thích trà sữa,nhóc thích cafe nhưng cuối cùng địa điểm vẫn là Alo. Nhỏ thích ngắm đồ, nhóc thích đi rông, cuối cùng nhóc đành phải đi rông trong lúc đợi nhỏ mua sắm. Nhỏ cũng ko thích cả những người bạn trong band của nhóc vì nhỏ ko thích tụi nó rủ nhóc đi nhậu. Ừ thì nhỏ thông cảm đàn hát trống kèn thì cũng phải có tí máu trong người chứ, nhưng nhóc hứa nhóc chỉ đi cho đỡ nhớ ghita nhớ trống chứ nhóc ko uống và chắc chắn nhóc cũng ko đi qua đêm (chậc, đi qua đêm sao nhóc về đi ăn khuya, đi thả bộ với nhỏ được!).
Ngày nhóc đi MHX, nhỏ viết cho nhóc liền tù tì 1 loạt entry,nhóc về đọc mà muốn khóc.Nhỏ ác thiệt, toàn làm nhụt sĩ khí chiến sĩ đã vậy còn xúi bỏ nữa chớ!
Rồi chuyện gì đến cũng đến nhưng nó đến quá nhanh so với dự kiến của nhóc. Nhóc đã giận ghê gớm cái đứa đã thóc mách hết với nhỏ những "nghi ngờ" của nó về ... của nhóc hồi cấp 3. Sau đó nhóc đã giận đến mất bình tĩnh nhắn cho nó những tin nhắn mất hết lý trí, mất niềm tin vào tất cả và hệ quả sau đó là tất cả tin nhắn đó đều ... nằm trong tay nhỏ. NHỏ đã cho nhóc một cơ hội nhưng nhóc ko hề nhận biết. Và sau đó, ko còn cơ hội nào cả.
THú nhận, nhóc đã thú nhận tất cả bởi đơn giản nhóc ko muốn tiếp túc giấu giếm nhỏ nữa. Nhỏ shock, nhỏ khóc, khóc rất nhiều. Nhóc cũng khóc nhưng nhóc ko dám nhìn mặt nhỏ. Và cuối cùng nhỏ đã quyết định quay lưng. Nhóc đã níu kéo rất nhiều. Nhóc chấp nhận trở lại với tư cách một người bạn bình thương hơn những người bạn bình thường của nhỏ. Nhóc chấp nhận ko dính dáng đến cuộc sống của nhỏ nữa miễn là khi gặp nhóc nhỏ đừng quay đi. Nhưng ko được.
Ngày Noel nhóc ko về nhà cũng ko đi chơi, nhóc chỉ làm 1 việc duy nhất là ngồi trên cầu thang ngó chết trân vào màn hình điện thoại chờ tin nhắn của nhỏ. Bởi ấy vậy mà, vẫn lại là cái đứa gái đã đẩy quan hệ giữa nhóc và nhỏ đến vựa thẳm trờ xe tới, nhỏ bước ra, nhìn thấy nhóc và ... leo lên xe nó.Đắng họng.
Đêm đêm,nhóc ngồi ở cầu thang ko phải để chờ nhỏ mà chỉ do ko ngủ được thì nhóc lại bắt gặp hình ảnh 1h đêm nhỏ và nó cùng bước lên cầu thang, có lẽ là vừa đi ăn khuya về. Nhóc giận lắm nhìn mặt nhỏ nhóc đã quay lưng bỏ đi. Nhóc đã quá nóng vội chăng, hành động đó của nhóc là sai chăng.
Từ sau đợt đó, nhỏ tránh mặt nhóc như tránh hủi, nhóc hẹn đi ăn nhỏ ko đi, nhắn tin nhỏ ko trả lời, gọi điện thoại nhỏ ko nghe máy,gửi offline nhỏ ko thèm đọc. Nhóc phải làm sao đây. Cầu nối duy nhất của nhóc là ... nó. Nhóc biết làm vậy chỉ tổ có lợi cho nó, nhưng biết sao được miễn làm được một cái gì đó cho nhỏ thì chịu thiệt nhóc cũng làm. Nhóc gọi nhắc nó phải dẫn nhỏ đi ăn, nhỏ là chúa bỏ bữa. Nhóc biết nhỏ hết tiền nhóc cũng gửi nó kêu nó đưa cho nhỏ mượn nhưng đừng đòi. Nhóc làm tất cả nhỏ à. Nhưng kết cục... đúng như đã dự đoán. Nhóc viết kịch cho mọi người thì hay mà viết đoạn kết cho bản thân mình lại dở quá phải ko nhỏ? Đó ko phải là cái kết hay cho nhóc nhưng lại là cái kết đẹp cho nhỏ. Nhóc chấp nhận, nhóc chấp nhận tất cả nhỏ à. Nhỏ hỏi nhóc có đồng ý với quyết định của nhỏ ko? Câu hỏi thừa nhỉ, từ trước tới giờ có bao giờ nhóc ko làm những gì nhỏ muốn ko? Nhóc luôn tôn trọng những gì là của nhỏ. Và lần này dù muốn dù ko nhỏ vẫn phải thừa nhận, lại một lần nữa nhóc lại làm một điều mình ko hề muốn ... vì nhỏ. Nhóc sẽ buông tay nhỏ!
Quyết định, nhỏ đã quyết định vậy thì nhóc mong nhỏ sẽ hạnh phúc với quyết định đó. Bởi nếu ko có lẽ nhóc sẽ tự trách bản thân ghê gớm vì đã nghe lời nhỏ mà buông tay. Nhỏ nói với nhóc nhỏ ko sợ hay kì thị gì nhóc nhưng nhỏ ko muốn nhóc cứ mãi vì nhỏ mà đánh mất nhiều thứ. Ừ tùy nhỏ, nhóc cũng hy vọng đó là nguyên nhân thật sự. Đường nhỏ đi hôm nay sẽ vắng bóng nhóc đi cùng, chẳng còn những tiếng nói hằng chuyện trò bên nhỏ.
Còn về phía nhóc, nhóc tự nhận lần này nhóc kém cỏi nhưng đây cũng là lần duy nhất nhóc kém cỏi. Có người đã nói với nhóc rằng, có hai con đường cho nhóc chọn.
Con đường thứ nhất: nhóc cứ bước tiếp con đường của nhóc nhưng chắc chắn bóng dáng của nhỏ sẽ ko bao giờ xuất hiện trên con đường đó.
Con đường thứ hai phải mất rất nhiều thời gian đó là nhóc phải sửa đổi bản thân nhóc để nhóc cũng thành nhỏ như nhỏ, và sẽ đi thích một nhóc thực thụ khác, bóng dáng của nhỏ sẽ chờ nhóc ở phía cuối con đường.
Nhóc đã suy nghĩ rất rất nhiều,và chiều nay sau 2 tháng dằng dưa, nhóc đã hẹn nhỏ ra để nói chuyện ... với sự đi chung của nó! Đã có lúc nhóc bị giằng xé dữ dội bởi lẽ chọn con đường thứ nhất nhóc sẽ ko bao giờ gặp lại nhỏ, nỗi đau đó nhóc ko dám tưởng tượng. Còn con đường thứ hai tuy chông gai nhưng nhóc có thể sẽ gặp lại nhỏ. Và nhóc đã chọn. Nhóc đã chọn ... con đường thứ nhất. Xin lỗi nhỏ nhóc biết nhóc làm nhỏ thất vọng nhưng nhóc đã nghĩ rất kĩ rồi. Chọn con đường thứ hai đồng nghĩa với việc nhóc sẽ phải phủ nhận mình, từ bỏ mình. Ngay chính bản thân mình mà còn ko tôn trọng mình thì lấy ai tôn trọng mình hả nhỏ. Hơn nữa nói thì dễ chứ đã ai rơi vào hoàn cảnh như nhóc đâu mà biết. Nhóc đã sống hơn 19 năm trên đời với bản ngã như vậy rồi bây giờ nhóc phải mất thêm 19 năm hay 38 năm nữa để thay đổi lại hoàn toàn đây hả nhỏ! Nhỏ vốn biết nhóc là người đã chọn cái gì là sẽ đánh rơi những thứ khác để theo đến cùng, tình cảm nhóc dành cho nhỏ sâu đậm vậy nếu muốn nhóc thay đổi thì chẳng qua chỉ là giả tạo. Như vậy phỏng có được gì hả nhỏ? Điều quan trọng nhất nhỏ nghĩ đi. Nếu nhóc chọn con đường thứ hai thì nhỏ nghĩ nhóc chọn vì động cơ gì? chẳng phải là vì nhỏ sao, nếu lúc nào trong lòng nhóc cũng nghĩ phải cố gắng vì nhỏ liệu nhóc có quên được nhỏ ko? Giả sử đúng là nhóc quên được nhỏ thì sao? Lúc đó nhóc sẽ có bạn trai và nhóc sẽ yêu bạn trai của nhóc, liệu lúc đó nhóc còn đủ thời gian và quan tâm để mỗi khi nhỏ cần nhóc chạy đến bên nhỏ ko?Chắc chắn nhỏ sẽ buồn. Rồi nữa tình yêu ko là mãi mãi, nhóc cũng sẽ chia tay với bạn trai nhóc, khi ấy nhóc sẽ rất buồn và sẽ tự hỏi nguyên nhân do đâu mà mình yêu. Chẳng phải lúc đó nhóc còn buồn hơn nữa khi nhận ra rằng nguyên nhân ban đầu là vì nhỏ. Có nghĩa là nhóc đã đánh rơi động lực quyết tâm của mình. Nhỏ nghĩ lúc đó nhóc có chới với ko? Một người lựa chọn bước đi trên một con đường để rồi cuối cùng là 1 hố lõm nhìn lại sau lưng thì mất đi điểm xuất phát, liệu nhóc có "bình thường" nổi ko?
Nhỏ của nhóc. Nhỏ đã có những quyết định của nhỏ thì giờ đây nhóc cũng phải có những quyết định của nhóc. Nhóc ko thể cứ mãi chiều ý nhỏ được. Kể từ giờ nhóc và nhỏ sẽ bước đi trên hai con đường song song ko có điểm chung. Nhóc vẫn sẽ giữ con đường đó luôn tiến thẳng lên phía trước. Nhưng bất cứ lúc nào nhỏ cần một lối tắt hay một trạm nghỉ trước khi cắt ngang qua con đường của nhóc thì nhóc luôn sẵn sàng. Cánh cửa sẽ luôn rộng mở với nhỏ bất cứa khi nào nhỏ muốn qua. Nhóc sẽ ko làm phiền nhỏ, nhưng bất cứ khi nào nhỏ cần, cứ làm phiền nhóc. Nhóc luôn sẵn sàng.
Hạnh phúc trên con đường mình chọn nhỏ nhé!
Hạnh phúc nhe người nhóc yêu suốt đời!
Bình yên sẽ luôn ở bên nhỏ bất cứ nơi nào nhỏ đi!
Nhóc cũng vậy!
Nguồn: http://www.hihihehe.com
ti vi, sản phẩm, giải trí, thư giãn, âm thanh, xem phim, rạp chiếu phim, tủ lạnh, máy giặt, tiện nghi, máy hút bụi, gia đình, điều hòa, lò vi sóng, avatar, hạnh phúc, sắm tết,
Về Đầu Trang Go down
 
entry cho mo^t ngay`y buo^n
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HsvSamSon - Sinh viên Sầm Sơn - Kết Nối Cộng Đồng :: Góc Giải Trí :: -‘๑’- | Tình yêu | Tình báo | -‘๑’--
Chuyển đến 
Free forum | Âm nhạc | âm nhạc Hip-Hop | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog