HsvSamSon - Sinh viên Sầm Sơn - Kết Nối Cộng Đồng
HSV Sầm Sơn Chào Mừng Các Bạn Tham Gia Vào Diễn ĐÀn!
Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí để vào diễn đàn...!!!
Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ với HSV Sầm Sơn...!

HsvSamSon - Sinh viên Sầm Sơn - Kết Nối Cộng Đồng


 
Trang ChínhTrang Chính  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 kí ức buồn !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sn0w_ang3l_090
Thành Viên Xuất Sắc
Thành Viên Xuất Sắc
avatar

Tổng số bài gửi : 325
Points : 459
Join date : 01/01/2010
Age : 24
Đến từ : THPT SS

Bài gửiTiêu đề: kí ức buồn !   Thu Apr 08, 2010 5:36 am

Cho đến bấy giờ mỗi lúc ngồi buồn tôi lại không hết tự trách móc bản thân mình về những chuyện đã đi vào quá khứ.
Tôi_ một con bé được ba mẹ yêu chiều, được sống trong một gia đình với đầy ắp tình thương. Nhưng tôi lại là một đứa không biết suy nghĩ, không biết trân trong những gì mình đang có, không biết quý giá những giây phút êm đẹp của cuộc sống mà thượng đến đã ban tặng cho tôi.
Ba tôi- người trụ cột vững chắc nhất cho cuộc sống của cả gia đình. Vẫn biết ba yêu thương tôi nhất, nhưng chẳng hiểu sao chẳng bao giờ tôi có thể ngôì tâm sự, hay ít hơn là nói chuyện với ông cả. Chắc có lẽ do thời gian mà ba tôi ở nhà là quá ít, phần lớn thời gian của ông là những tháng năm dài lênh đênh trên mặt biển, đối mặt với bao sóng gió ngoài khơi xa kia để mong muốn gia đình tôi có một cuộc sống ấm no,đầy đủ. Bởi thế mà ba tôi không thể quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống hàng ngày của con cái mình giống như ba của nhỏ bạn tôi. Ông cật lực làm mọi việc, thời gian ở nhà không nhiều nhưng có hôm, ba tôi đã vào bếp tự tay chế biến những món cá_ đặc sản biển mà ba tôi vẫn thưởng thức hàng ngày mà không hề biết chán. Không cầu kì, đẹp mắt như món ăn ở nhà hàng, không đậm đà như món ngon mẹ nấu,..những món ăn do chính tay ba tôi làm, theo cảm nhận của tôi và mọi người trong gia đình thì nó thật sự là những món ăn ngon đặc biệt( mặc dù tôi thường không thích ăn cá). Nó không chỉ ngon khi cảm nhận hương vị từ nơi đầu lưỡi, mà nó còn ngon trong cách cảm nhận tình cảm của ba dành cho chúng tôi.
Ba tôi thích tự hào về những đứa con mình. Lúc trước khi chị tôi làm lớp trưởng trong những năm học cấp 1, 2,.. bố tôi đã tự hào thế nào khi giới thiệu về con gái mình với những người bạn của ông. Và tôi cũng thế, cũng giữ chức lớp trưởng trong nhưng năm học ấy như chị tôi. Tôi còn nhớ ba tôi thường tươi cười nói ”con gái bố đứa nào cũng giỏi” ,..điều đó khiến tôi vui và cũng là động lực để tôi phấn đấu học tập.
Ba tôi đã già, mà không, đó là hiện tượng già trước tuổi thì đúng hơn, bởi phải lo nghĩ bao điều hay bởi nỗi cực nhọc mà ba tôi gánh trên vai. Những hôm ở nhà, ba tôi thường nhờ tôi giúp ông tìm nhổ những sợi tóc bạc lơ thơ mới mọc, và lần nào cũng thế không ngoài ai khác, ba tôi chỉ muốn nhờ tôi- đứa con gái mà ba tôi cho là ngoan nhất. Nhưng với tôi, có lúc tôi cảm thấy vui vẻ khi giúp ba, lúc khác tôi lại chán ghét công việc ấy, dù nó chẳng hề nặng nhọc gì.Phải bỏ lỡ những lần chơi đùa với lũ bạn gần nhà, tôi phải “bắt” tóc bạc cho ba tôi mà trong lòng cứ bực bội, ấm ức, càu nhàu suy nghĩ” sao ba không đi làm đi chứ !”, rồi cũng có khi tôi vô tình “ghét” ba tôi. Trước giờ,Tôi chưa bao giờ từ chối hay trái lời ba tôi lần nào cả, tôi sợ ông, nhưng không phải vì ba tôi khó tính, mà chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như thế. Vậy nên điều mà ba tôi cho rằng tôi là đứa con ngoan nhất nhà là rất dễ hiểu. Âý thế mà khi được ba chỉ bảo,hay nhờ làm việc gì đó không đúng y’ mình, thì tôi vẫn “thực thi” hết trách nhiệm cùng những lời trách móc không suy nghĩ của mình.
Cuộc sống biết bao chuyện xảy ra, khi anh trai tôi lên 17t, ba tôi đã có hướng nghĩ đến tương lai, những năm tháng về sau của gia đình,lo cho anh trai tôi nhiều hơn, tôi sẽ phải học cao hơn, điều kiện kinh tế sẽ đòi hỏi lớn hơn,…và nhiều thật nhiều điều phải lo, khiến ba tôi quyết đinh bán con thuyền lâu nay đang sử dung, chuyển sang nghề lặn- một người thợ lặn chuyên nghiệp. Bởi lẽ nghề này kiếm được nhiều tiền hơn( một lần lặn sâu xuống lòng biển làm việc khoảng 1-2h thì ông có thể kiếm được cả một số tiền bằng 2 tháng đi thuyền trước đây), có như thế về sau ông sẽ bớt lo hơn cho những đứa con của mình. Một máy lăn, rồi lại sắm thêm một máy nữa, ông muốn làm nhiều hơn, gắng sức nhiều hơn. Một công việc khiến con người ta nhanh chóng giàu lên, nhưng cũng là công việc có thể cướp đi sinh mạng họ bất cứ lúc nào. Nghề làm việc dưới đáy biển sâu hàng chục km, trong khi ba tôi chẳng phải ở độ tuổi trẻ trung gì. Ba tôi không tránh khỏi cái gọi là tai nạn nghề nghiệp ấy- một lần gắng sức cuối cùng của ba tôi, và cũng như những lần khác, ông “ham công tiếc việc” là để mong cho chị em tôi được bằng bạn bằng bè. Ba tôi qua đời, nó như một phát đòn nghìn tấn, giáng mạnh vào tâm trí tôi,… giường như tôi đã băt đầu tình ngộ, nhưng giờ có hối hận, có ăn năn cũng chẳng có cơ hội nữa.Ba tôi qua đời đồng nghiã với việc gia đình tôi mất đi một trụ cột vững chắc, một kho tình cảm vĩ đại và một bờ vai nương tựa cho những năm tháng tiếp theo. Tôi chẳng còn cơ hội nào để tâm sự, để trò chuyện, để xin lỗi về những suy nghĩ điên rồ không suy nghĩ, về những lời “vâng” không thật lòng của tôi lúc trước với ba nữa. Ba tôi mất, mẹ tôi suy sụp tinh thần, bà đã khóc và ngất đi rất nhiều lần trong suốt đám tang của ông. Tôi không khóc nhiều đến vậy, không phải vì tôi không thương ba tôi mà bởi vì lúc ấy tôi đang còn thần người không tin vào sự thật. Người đến đưa tang ba tôi đông nghịt,ba tôi khi còn sống được mọi người quý lắm. Mấy người đến thăm viếng ba tôi, trông thấy tôi họ hỏi” mày không thương ba mày à? Sao mày không khóc, lại với ba mày đi chứ, sẽ chẳng còn thêm một lần nữa đâu cháu ạh” tiếng nói kia như xé nát, làm nhói tim tôi, nhưng tôi vẫn lì lợm ngồi đó, nghĩ về những gì đã qua và tự hỏi nếu có hai từ “giá mà” thì tôi sẽ khác. Năm tháng dần trôi, nỗi buồn với cái không khí ảm đạm trong gia đình tôi cũng dần vơi bớt. Nhưng hằng đêm tôi vẫn sụt sịt khóc thầm trong căn phòng kín mít đầy tĩnh lặng, tôi không muốn bất cứ ai biết được rằng tôi đang khóc và chính tôi cũng không biết tại sao mình lại hành động, suy nghĩ như thế nữa. Anh trai tôi phải gánh vác gia đình thay ba, lên 18t, mà không , anh tôi thực tế đã bắt đầu đi làm từ năm 13t rồi và đến năm ấy, sau cái năm ba tôi mất anh ấy mới thực sự lao động theo đúng ý nghĩa của nó, trách nhiệm càng trở nên nặng nề hơn đối với 1 thanh niên trẻ tuổi. Cũng như ba, anh tôi làm việc rất chăm chỉ, các bác cùng đi làm ai cũng không hết lời khen ngợi và quý mến anh tôi.
Ba tôi mất, tôi thiếu hụt một bến bờ tình cảm, một biển cả yêu thương và một bàn tay che trở. Nhiều lần nhìn ba của nhỏ bạn thân vẫn luôn ngắm nghía, chỉnh sửa chiếc xe đạp cho nó mỗi sáng đến trường, căn dặn nó mà tôi “thèm” được một lần như thế, dù một câu mắng nhẹ của ba nó tôi cũng cảm thấy được sự quan tâm vô bờ của những người cha rồi.
Gía mà tôi được nghe những lời như thế từ ba tôi nhỉ! Gía mà tôi được gặp lại ba tôi một lần nữa, tôi sẽ không để tuột mất cơ hội tâm sự, trò chuyện với ông một lần nữa. Nhưng tất cả cũng chỉ là ảo vọng. Giờ đây anh trai tôi cũng đã có được một công việc ổn định, thương tôi và lo cho tôi nhiều hơn,..chỉ một cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe và tình tình học tập của tôi, vài câu mắng giúp tôi nên người tôi cũng nhận ra được tình cảm của anh trai dành cho tôi lớn đến mức nào.
Tôi sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào trong cuộc đời mình nữa, biết trân trọng những gì mình có, biết yêu thương nhiều hơn những người thân bên cạnh mình để không còn phải mơ ước hảo huyền có hai chữ “ giá mà” kia. Và tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết mình để anh tôi, ba tôi dù ở một phương trời khác vẫn tự hào về tôi, về đứa em , đứa con gái này của họ.
Về Đầu Trang Go down
piglet_hanu
Thành Viên Cấp 1
Thành Viên Cấp 1
avatar

Tổng số bài gửi : 50
Points : 74
Join date : 05/11/2009
Age : 26
Đến từ : HANU iu

Bài gửiTiêu đề: reply   Fri Apr 09, 2010 3:36 pm

Không biết phải cảm ơn hay trách bé Nhung đây nhỉ. Bởi bài viết của bé rất hay và cảm động nhưng cũng chính vì thế mà càng làm mình buồn thêm và nhớ về gia đình (nhất là bởi vì đang ở ngoài này một mình trong cảnh ốm đau thế này. tội nghiệp thân tôi Sad Sad Very Happy )

Thế mới biết mình còn may mắn hơn nhiều người, vẫn còn được hưởng hạnh phúc từ mái ấm gia đình với đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ tuy rằng cả gia đình mỗi người một nơi. Cũng giống Nhung, đối với mình bố là hình tượng của một người cha mẫu mực, tốt nhất thế gian này. Bố của con đẹp trai, cao nhất trong số bố của tất cả các bạn mà con đã từng gặp^^, bố là người chồng lý tưởng cực kì, vừa gánh vác kinh tế, vừa siêng giúp đỡ vợ nữa chứ lại nhất mực chung thủy, nấu ăn ngon hơn cả mẹ ^^, bố xứng đáng là một nam nhi với đầu óc biết nhìn xa trông rộng, ăn nói lại khéo nữa, bố đã dạy con biết bao điều bổ ích. Con cảm ơn bố.hjhj. Bố yêu thương gia đình nè, luôn đặt gia đình lên trên nhất. Bố làm điều gì cũng vì chúng con, ngay cả khi ăn món ngon bố cũng nghĩ xem chúng con ăn cơm chưa, đi làm xa ngày nào bố cũng gọi về nhà xem hôm nay chúng con ăn cơm với cái gì, có ngon không. Bao nhiêu việc bố vất vả làm cũng chỉ vì những diều tốt đẹp nhất cho Gia đình và bao nhiêu cái tốt đẹp nhất bố mẹ lại dành tất cả cho chúng con. Có những lúc bố bị bệnh đau lưng con thương bố quá thế mà bố vẵn cố đi làm vì sợ tháng này chúng con k có tiền ăn học. Bố cứ cố mãi cố mãi rồi chuyện jh đến cũng đến. Một thời gian bố bị đau nặng, ngay cả đi đứng cũng khó khăn và gần như k được. Cả gia đình hoang mang và gần như lâm vào khó khăn chồng chất. Con thấy mình thật vô dụng biết bao nhiêu, chỉ biết ăn học, ngay cả nấu một bữa cơm ngon cho bố mẹ cũng không xong. Trước kia lúc trước khi bị ốm, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi là bố lại làm việc nhà giúp mẹ, con chẳng phải làm gì. Đến giờ con vẫn cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ làm bố mẹ vất vả thôi. Nhưng thật may mắn, ông trời k phụ lòng người tốt đã cho bố được khỏe lại. Bố lại lao vào làm việc, làm việc và làm việc. Vẫn biết thế là k tốt cho sức khỏe nhưng k thế thì biết làm thế nào được. Con cảm thấy bất lực quá và nhiều lúc lại thầm thấy bất công cho nhà mình. Thì mọi người sẽ khuyên là nếu thương bố mẹ thì cố gắng học tập thôi nhưng tương lai tốt đẹp chưa với tới được mà hiện tại thì khó khăn quá.
Con đã tự hứa với bản thân là sẽ làm việc trả hết công ơn cho bố mẹ rồi con mới đi chống lầy bố mẹ ạ. cheers hj. Bố mẹ chờ nha! (Nhưng mà ai cũng bảo số con k giàu thời trẻ được mà phải già cơ. thế thì chết, làm sao thực hiện lời hứa được. hjc Sad Exclamation )
Nhưng con vẫn sẽ cố gắng.hi. FIGHTING. KYO_PASA!!!!!!!! cheers cheers flower
Chúc bé Nhung hanh phuc bên gia đình và đạt được ước mơ nha. BÉ có khiếu văn ghê nhưng hãy suy nghĩ về việc thi vào trường HANU của chị đi nha.hjhj!!
Về Đầu Trang Go down
 
kí ức buồn !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HsvSamSon - Sinh viên Sầm Sơn - Kết Nối Cộng Đồng :: DÀNH CHO BAN CỘNG TÁC VIÊN :: ¸.´)(`•[ (thử sức làm thơ_viết văn) ]•´)(` .¸-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs